[TRUYỆN NGẮN] XIN LỖI VÌ ANH ĐẾN TRỄ


Việt Anh

20140412-024159.jpg

“Anh yêu em! Xin lỗi em… Vì anh đến trễ”. Phải rồi, anh đã đến trễ rồi, em cũng chậm một bước chân rồi. Cuốn sổ rơi ra một tấm ảnh cũ, tràn ngập một vẻ đẹp bình dị, xa xăm. Giữa mặt hồ những cánh hoa trôi nhẹ, ánh mắt buồn của một cô bé cuốn cả cảnh vật xung quanh. Là tấm hình anh đã chụp cô khi cô lên mười, sao cô không biết, tình cảm của anh…đã từ khi ấy.

*
Như một giấc mơ..

  • Nè… anh Khánh chụp em với, chụp em với – Cô bé vịn vào vai cậu bé và khẽ nhún lên.
  • Không nhá! Quy tắc của anh là chỉ chụp những bức hình về phong cảnh thôi, chưa đến lượt em – Cậu bé cười nhăn răng.

  • Sao vậy? – Cô bé buồn thiu.

  • Anh phải làm theo nguyên tắc, sau…

View original post 3 429 more words

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s