Đẹp


Việt Anh

Sài Gòn đâu đâu cũng đẹp. Nhà đẹp. Xe đẹp. Người người ăn mặc đẹp, môi son má phấn đẹp… Nhưng lâu lâu đâu đó, ta nhận ra một cái đẹp khác, bình dị, ngỡ ngàng…

20140409-004559.jpgÔng mù thổi sáo góc đường. Ảnh: internet

Đèn xanh bật sáng, dòng xe lao nhanh về phía trước như đang chạy đua với từng khoảnh khắc của thời gian để cố tranh thủ làm nốt những việc cuối cùng trong ngày, khi đêm đã xuống khá lâu. Tôi cũng thế. Đang định lao nhanh theo dòng tấp nập đó, quên cả tiếng sáo quen thuộc của cụ già mù ở góc đường ngày nào cũng đi ngang qua, thì tôi chợt phải dừng lại. Chiếc xe Wave cũ, màu sơn bạc thếch, đang uốn mình rẽ vào vệ đường. Hơi bực mình, nhưng tò mò, tôi cũng cố nán lại xem hai cô…

View original post 945 từ nữa

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s