Người Tình Vạn Ninh


20140207-232950.jpg

Nắng sớm về trên tóc của em
Hoàng hôn rớt ôm choàng vai tím
Tôi ngước nhìn bờ môi chúm chím
Thả say tình vào biển diu êm
Những đoàn thuyền đánh cá thâu đêm
Như ánh mắt em màu đen nhánh
Đôi tay em phải chăng thần thánh
Vuốt ru đời sóng gió trào dâng
Ôi, nửa hồn tôi bỗng buâng khuâng
Nửa ngây dai, nửa sầu hiu hắt
Bãi cát xa nhuộm buồn lay lắt
Em đi rồi, có lẽ, chơi vơi
Không có em, hoang tưởng mù khơi
Tôi nhặt lấy riêng mình kí ức
Lặng lẽ xây lâu đài tiềm thức
Để mong manh em đến trị vì
Đường đi qua Đồng Xuân, Đồng Tiến
In dấu chân ngày đó phôi pha
Vùng dĩ vãng từ đó ngân nga
Một ca khúc lạnh lùng băng giá
Trái tim tôi hóa thành phiến đá
Nhỏ giọt sầu đổ xuống bao la
Xin ở người lời cuối thứ tha
Để thả xuống lòng tôi chói lóa.

20140207-233003.jpg

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s