“Xinh” với “Đẹp” khác nhau đấy


Tác giả: theo Triết học đường phố

VA: Khái niệm đưa ra không mới, nhưng bài viết dễ thương 😀 Và vẫn rất cần cho một cái nhìn về cái Đẹp trong xã hội hiện nay. Chính vì thế, mình vẫn thấy có nhiều cô gái xinh mà không đẹp. Bởi cái đẹp còn cần phải “tu luyện”, phải chứng minh bằng rất nhiều yếu tố: trí tuệ, cái duyên nữ tính, sự tử tế, thiện lương…

Đó là cái Đẹp “chết người”. Đàn ông có “phúc có phận” mới có được cái đẹp đó

Chứ không phải chỉ là sự tinh tường 😀 . Xin lỗi các bậc nam nhi

Tết nhất bị chết đuối trong mớ câu hỏi: “Người yêu đâu sao không dẫn về?” hay “Sao con ấy xinh thế mà không yêu?” và hàng tá thứ tương tự. Tôi thường hay trả lời: “Tại cô ấy chưa đẹp.” Nhân đầu năm mới, tôi xin chia sẻ chút quan niệm cá nhân về XINH và ĐẸP.
XINH

20140205-220544.jpg
Giờ nói xinh gái thì nhiều lắm. Chưa kể thành phố tôi là một trong những thành phố có nhiều gái XINH nhất cả nước – Hải Phòng. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, quay đầu nửa vòng thôi là đã lọt vào mắt tới 3 cô hàng xóm xinh xắn. Chưa kể giờ công nghệ trang điểm nhan nhản, quần áo kiểu cách tràn lan, đôi khi còn phát sinh ra cái bệnh gọi là “bội thực gái xinh”. Đấy mới là tính riêng trên đường phố thôi đấy. Còn số lượng hot girl ảo trên mạng giờ cũng đã “bão hòa” nhờ vào Camera360, Instagram và nhiều “chuyên gia trang điểm” khác.

Cũng nhờ đội ngũ đông đảo cái sự xinh ấy mà tôi rút ra được cái khuôn mẫu chung. Để được khen xinh dễ lắm. Miệng cứ phải chúm chím, mắt cứ phải lens – to mà vô cảm, da cứ phải trắng bóc màu bạch tạng, và vạn vật xung quanh khiến em như đang chụp hình lúc nhà đang cháy. Ai có “đầy đủ điện nước” (ngôn ngữ của dân soi hàng), biết uốn éo, biết khoe chỗ các anh muốn nhìn thì càng được tâng bốc lên tới hàng “hot girl” “xinh như hàn quốc” “làm người mẫu đi em ơi”.

Có lần tôi bắt gặp trên mạng một bức ảnh một cô gái trẻ ăn mặc thời trang, trang điểm kĩ càng cầm iphone tạo dáng trước gương chụp ảnh, phía sau xa xa là một bác gái khoảng 50 tuổi đang quét nhà, hoàn toàn không biết cô gái đang chụp hình. Caption của bức ảnh đó là: “Lâu lắm mới được chụp ảnh cùng với mẹ. Thương mẹ vất vả nhiều.” Vậy mà vẫn rất nhiều người vào bình luận khen vẻ đẹp của cô gái thay vì nhận xét về cái đắng của bức ảnh.

Thế nên giờ tôi thấy cái chuẩn mực XINH nó mất gốc rồi. Cái xinh ngày xưa chỉ là mặt ưa nhìn, ăn mặc ổn, đi lại nhẹ nhàng. Thế là xinh. Còn giờ nếu không phải từ cái khuôn kia ra thì có xinh mấy cũng chẳng ai thèm để ý tới.

ĐẸP

20140205-220634.jpg
ĐẸP thì tuy có liên quan tới XINH, nhưng ít, và thậm chí có phần đối lập, so với những chuẩn mực bây giờ. Bản thân tôi rất ít khi khen ai đẹp. Vì ĐẸP của tôi là đẹp trong lời ăn tiếng nói, trong thái độ đối nhân xử thế kìa. ĐẸP là từ cái tâm phát ra ngoài, là để cảm, chứ không phải là cái nhìn lướt qua rồi bình phẩm.

Nói nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng thực ra cũng dễ hiểu lắm. Một cô gái được đúc từ khuôn hạng AAA đi xe máy lách qua một cụ già đang sang đường, vừa lách vừa chửi những lời tục tĩu vì cụ làm vướng đường, và một cô gái ăn mặc giản dị dìu cụ qua đường, bạn thấy ai đẹp hơn?

Mẹ tôi đẹp. Dễ hiểu thôi, một người phụ nữ chấp nhận đón chịu cơn đau xé gan xé thịt, chấp nhận bao ngày tháng kiêng khem những thứ khao khát được ăn, chấp nhận phá hỏng dáng dấp thon thả ngày nào để tôi được ra đời, rồi chấp nhận chịu cực khổ nuôi nấng tôi nên người. Với cái TÂM đó, bảo sao mẹ của mỗi người không là đẹp nhất. Đấy, ví dụ tiêu biểu nhất về một người ĐẸP đấy.
ĐẸP – XINH

20140205-220716.jpg
Tôi nói ĐẸP có liên quan tới XINH là bởi, phàm cứ hễ ai có cái TÂM đẹp thì cái “chất khí” họ toát ra ngoài khiến trong mắt mọi người, họ XINH, dù bề ngoài của họ không được ưa nhìn cho lắm. Và, cũng phàm những ai đã thuộc nhóm “mọi người” ấy lại không thèm để ý tới nhóm người khuôn đúc bên trên.

Và đây là phần đối lập: XINH thì nổi bật nhanh chóng, còn ĐẸP thì phải tiếp xúc, phải cảm mới thấy. XINH thì tự PR, ĐẸP thì hữu xạ tự nhiên hương. XINH mà không ĐẸP thì hấp dẫn những thằng muốn hút cạn cái thân xác mĩ miều, hút xong thì cũng.. mất hút luôn. Còn ĐẸP mà (có thể) không XINH thì vẫn được những người chân thành xin kết hôn với cái TÂM của người ĐẸP.

Người ta biết vì sao mình thích người XINH: Vì vòng eo, vì khuôn mặt trái xoan, vì da trắng. Còn đứng trước người ĐẸP, người ta sẽ thấy có gì đó mơ hồ, cuốn hút từ một người có diện mạo rất bình thường. XINH thì đáng để lướt mắt qua rồi quên, ĐẸP thì khiến người ta cứ nhớ, một nỗi nhớ mơ hồ, nhưng đậm. XINH mấy thì nhìn mãi cũng chán, rồi cũng tới ngày cái XINH nó hết hạn. Còn TÂM đã ĐẸP thì như bị mê hoặc quên ngày tháng.

Như đã nói, XINH giờ nhiều, mà ĐẸP, tôi tin rằng, cũng nhiều không kém. Cái chính là có nhìn thấy được cái ĐẸP của những người xung quanh không thôi. Hai vợ chồng già trong cảnh nghèo khó vẫn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đó là hai người ĐẸP.

Từ trước tới giờ, tôi không có thói quen tìm kiếm con gái XINH để ngắm. Lướt web hay đi đường, đập vào mắt thì nhìn, không thì thôi. Với lại giờ tôi cũng đã có người con gái ĐẸP trong tim mình.
Kìa Con Chim – Triết Học Đường Phố
———————
http://freely.vn/xinh-voi-dep-khac-nhau-day

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s