Quyển sách và những nếp gấp


Tôi đến thăm em vào một chiều thứ 6 cuối tháng 9, cái tháng mà những cơn mưa cứ lần lượt kéo về trên cái thành phố bận rộn chỉ có 2 mùa mưa và nắng này. Em nằm trên giường trong 1 phòng bệnh tại lầu 2 của bệnh viện, giường của em nằm ngay sát cửa sổ mà qua đó hàng ngày em có thể nhìn ngắm gần như toàn cảnh Sài Gòn phồn hoa đô hội. Ở cái thành phố này chẳng ai chờ đợi ai chứ huống chi là thời gian, mọi người phải chạy đua với thời gian để kiếm tiền, để nuôi chính bản thân họ và gia đình họ. Thế mà giờ đây ở giữa lòng thành phố ấy có 1 người vốn dĩ hoạt bát, năng động mà nay chỉ còn có thể ngôì trên giường bệnh và nhìn ngắm xã hội bận rộn hàng ngày trôi qua trước mắt.

Một tháng qua là thời gian khó khăn với em, căn bệnh hoành hành và những lần lấy máu, chích thuốc, xét nghiệm đã lấy đi gần như cạn kiệt sức lực của em. Cái dáng người vốn đã nhỏ bé của em nay dường như càng nhỏ bé và mỏng manh hơn, hình ảnh của một cô bé năng động và hoạt bát ngày nào giờ đây chỉ như đứa bé nằm buồn khi nhìn thấy chúng bạn đang đùa giỡn ngoài sân mà chẳng thể nào nhập hội.
Chạy nhanh qua những con phố, lao xuyên qua làn gió lạnh mang theo hơi ẩm của một cơn mưa to như đang trực chờ đổ xuống. Tôi tới thăm em, tiện thể đem tặng em quyển sách “Hạt giống tâm hồn” mà tôi rất thích. Đi thằng vào góc phòng nơi em đang ngồi nhìn ra khoảng không vô định, em mãi mê tới nỗi khi nhận ra sự có mặt của tôi thì tôi đã ở sát bên em rồi.
– Hôm nay em sao rồi, khỏe hơn không?
– Thì cũng như hôm qua thôi anh à! – Em trả lời tôi với 1 giọng tinh nghịch… căn bệnh quái ác ấy vẫn không thể nào lấy đi được cái sự tinh ngịch của em.
– Có cái này cho em nè – Tôi lục trong cặp của tôi quyển “hạt giống tâm hồn” và đưa cho cô bé.
– Cho em mượn đó, lúc nào buồn thì lấy ra đọc cho vui.
Em cầm quyển sách vẻ trầm ngâm rồi lần lượt lướt qua từng trang cho tới 1 trang mà tôi có gấp nếp đánh dấu. Em ngước mặt hỏi tôi: Tại sao anh đánh dấu trang này vậy?
– Ah! Tại anh thít cái truyện đó, mấy truyện mà anh thít là anh có đánh dấu hết đó… mà mấy truyện mà anh đánh dấu thì đảm bảo với em là hay cực nhé, không tin thì em cứ đọc qua là biết ngay, hihi.
Có một khoảng lặng nhỏ và sau đó em lật ra trang “Lời giới thiệu” và đưa cho tôi, mắt em mở to long lanh, em gật đầu nhẹ như muốn mời tôi đọc trang sách đó. Tôi hiểu ý và cầm lấy quyển sách đọc lại 1 lần mặc dù tôi cũng đã đọc qua rồi.
– Anh thấy thế nào nè?
– uhm, cũng hay đấy!
– Vậy sao anh không gấp nếp nó?
-Đó chỉ là lời giới thiệu thôi mà, có gì đâu phải gấp!
Em nhìn tôi và cười, nụ cười đó thật xinh và đầy ẩn ý,em khiến tôi cứ mãi nghĩ ngợi về điều đó.
Căn bệnh của em trở nặng và bác sĩ nói cần phải mổ gấp. Trước khi vào phòng mổ em nắm chặt tay tôi và hỏi:
– Anh còn nhớ quyển sách và những nếp gấp chứ… Hãy trân trọng mọi thứ mình có anh nhé!
Bóng dáng em khuất dần sau cánh cửa phòng mổ. Ca mổ kéo dài suốt 3 tiếng, 3 tiếng đứng ngồi không yên, với tôi sao 3 tiếng đó lại trôi qua dài như dậy, tôi cũng thể giải thích được.
– Chúc mừng gia đình! Ca mổ đã thành công tốt đẹp – Nghe thấy câu nói ấy của bác sĩ mà mọi người như muốn òa lên khóc vì mừng vui khôn xiết… Nán lại một xíu với em, thấy yên tâm hơn tôi mới dám lấy xe về.

    Hình: internet

Trên đường về chợt nhớ lại câu hỏi của em về quyển sách và những nếp gấp… Mọi thứ dường như sáng tỏ: quyển sách ấy không phải chỉ hay ở vài mẫu truyện nơi tôi đánh dấu mà thật ra cả quyển sách đều hay đều đáng để đánh dấu, để ghi nhớ cho dù đó chỉ là “lời giới thiệu” hay thậm chí là “Mục lục” (bởi vì mục lục giúp ta có thể “lục” ra cái “mục” mà chúng ta cần tìm kiếm mà… cũng quan trọng đấy nhỉ).
Rồi tôi lại nghĩ tới cuộc sống. Cuộc sống của ta cũng thế, cũng như một quyển sách,cũng có rất nhiều mẫu truyện, đó là từng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc trong cuộc đời này. Có những khoảnh khắc vui mà ta rất muốn ghi nhớ lại, có những khoảnh khắc buồn mà ta muốn quên đi, có lúc ta thấy hạnh phúc nhưng cũng có lúc ta thấy không hạnh phúc, thành công và thất bại… Và dù có là gì đi chăng nữa, cay đắng ngọt bùi thì tất cả những điều đó là 1 phần của chúng ta, mỗi khoảnh khắc đó đều là 1 câu chuyện hay, hãy trân trọng tất cả những điều đó, trân trọng những điều bạn có, đừng để khi mất đi rồi thì lại ngồi tiếc nuối… Và hãy mừng vui với tôi vì em đã bình phục và ra viện 1 tháng sau đó, tất cả nhờ vào sự kiên cường, khao khát được sống của em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s