…Tản Mạn…


Ra chợ, đến bến tàu hay trạm xe buýt, đi chợ hoặc du lịch…đâu đâu chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những cảnh “xin bố thí”. Họ, có thể là một em bé hay thanh niên hoặc lão già…không phân biệt lứa tuổi. Tất cả đều có chung một đặc điểm là đói rách hoặc tật bệnh khó khăn.Thật giả thế nào…ai biết…

Có thể có những hoàn cảnh thương tâm thật lòng. Nhưng những kẻ lười lao động đã dựa vào mối thương tâm của mọi người mà làm hành khất đã khiến cho chúng ta có chút ít dè dặt khi đem tiền cho họ. Hiểu rằng chúng ta không tiếc vài đồng ấy. Điều khiến ta ái ngại chính là mình sợ cho không đúng đối tượng. Người đang cần lại chẳng được hưởng sự ban ơn từ người khác; mà kẻ không đáng lại nhận…và tệ nạn xảy ra…

    Ở đây, tôi không có ý định phê phán hay trách móc chi cả. Người viết chỉ cảm hoài cảnh ngộ của những con người đáng thương, những con người cần được cảm thông và giúp đỡ.

    Tình cờ một hôm, trông thấy người trung niên đang lê lết dưới lòng lề đường, giữa trời nắng gắt nơi đất Sài thành, tôi thấy hơi chạnh lòng trước cảnh tượng ấy. Vì bản thân nghĩ “Giả hay thật, chẳng chưa biết chừng”. Thế nhưng, tôi đã lầm. Người đàn ông trung niên ấy là một người rất tội nghiệp, và đáng thương tâm. Ông ta chẳng phải kẻ lường gạt bao người khác; cũng chẳng phải là người giả dạng để được được sự thương cảm từ mọi người. Ông nhọc nhằn lê tấm thân ấy qua vỉa hè. Không dám nhìn ai. Tôi đọc được trong mắt ông sự tủi thân, mặc cảm và đau khổ, có chút gì đấy hận đời chán người… Ông vẫn lặng thầm trước sự dửng dưng tẻ nhạt của hết thảy người đi đường. Có lẽ, mọi người cho rằng ông ta như bao kẻ khác, lười biếng làm việc mà giả dạng tật bệnh để được cho tiền… Tôi thấy xót xa cho chính ông nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi thầm trách những kẻ vô công rỗi nghề đã khiến cho mọi người có cái nhìn khác hẳn đối với bao người cần đáng được sẻ chia và thông cảm. Mượn đôi dòng thơ nói hộ lòng mình… Ở đời nào ai biết trước được những gì sẽ xảy ra với mình, phải không nào? Nên hãy sống tốt ngay hôn nay, làm những gì có ích cho người cho mình, đừng suy nghĩ thiệt hơn, 

NGƯỜI HÀNH KHẤT

Giữa chợ đời muôn người tấp nập

Kẻ bán buôn lên xuống ngựa xe

Trước mắt tôi quán trướng một què

Nằm co quắp nơi vỉa đường xó chợ

Tuổi xuân anh như hoa hé nở

Bởi vì đâu thân phải bơ vơ

Cha mẹ già vợ yếu với con thơ

Còn hay mất phương nào biền biệt

Niềm đau ấy nào ai có biết

Lê thân tàn giữa chợ, giữa bến xe

Hãy ví mình như một kẻ què

Thì sẽ thấu niềm đau

Người vô não

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s