NGHỀ GIÁO LÀ MỘT NGHỀ CAO QUÝ CẢM ƠN CÔ ĐÃ CHO CHÚNG EM THẤM NHUẦN CÂU NÓI ĐÓ


LÝ VIẾT TRƯỜNG

Dân gian ta vẫn hay truyền miệng câu ca “Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thày” hay “Tôn sư trọng đạo” với tất cả tấm lòng thành kính và như để nói lên tấm lòng biết ơn đối với công lao dạy dỗ của những ông đồ xưa và nay là người thày, người cô. Tôi cũng đã từng nghe người ta nói “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” (1) phải chăng câu nói này nhằm đánh giá về tầm quan trọng của những người làm nghề giáo.
20140103-233346.jpg

Thế nhưng thời gian gần đây dư luận xã hội lại quan tâm bàn tán xôn xao đến một trong những vấn nạn của ngành giáo dục đó chính là tục quà cáp, biếu xén, phong bì… trong thi cử, nhất là trong những dịp kỷ niệm như 08/03 hay 20/11. Xã hội dường như đang mất dần niềm tin vào họ.

Xưa để tỏ tấm lòng với những ông đồ, với những người thày dạy học người ta thường biếu chút hoa quả, bánh… gọi là cây nhà lá vườn thể hiện tấm lòng của học trò. Những món quà đó mang giá trị tinh thần là chính thế nhưng ngày nay tình trạng lợi dùng những dịp kỷ niệm để quà cáp, phong bì thày cô xảy ra đã trở thành phong trào gây mất niềm tin và làm xấu hình ảnh người thày trong lòng những người học trò và xã hội.

Thiết nghĩ nếu là một chút quà nhỏ như quyển sách, bó hoa để thể hiện tấm lòng thì nó sẽ đẹp và ý nghĩa biết những nào. Thế nhưng dù biết là xấu nhưng nhiều người vì nhiều lý do khác nhau họ vẫn quà cáp, phong bì… để nhằm xin điểm, để thày cô ưu ái… và các thày cô vẫn cứ nhận vô tư, những việc làm này vô tình làm xấu đi hình ảnh một thời được xã hội ca ngợi “Cô giáo như mẹ hiền”.

Cô giáo của tôi đã nói trước cả lớp ngay buổi đầu tiên lên lớp “Trước khi dạy lớp tôi có vài điều thỏa thuận với lớp và một trong vài đó mà tôi sẽ nhớ mãi đó chính là các em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tặng quà hay phong bì với cô trong bất cứ trường hợp nào thực tế tôi biết trong khoa ta đã có người nhận tiền của sinh viên, điều đó là vô cùng xấu hổ với các thầy thế hệ những người đã đi trước, tôi biết những người như thế khi ra đường học sinh sẽ không thèm trào và mỗi lần gặp sẽ thầm nói với lòng cái ông kia, bà kia nhận tiền của sinh viên… thật tủi hổ vô cùng” chỉ với những điều giản dị mà cô nói trước lớp đó đã khiến cho cả lớp cảm thấy quý mến cô vô cùng.

Thế rồi câu chuyện sáng nay đã làm cả lớp chúng tôi sững sờ và cảm thấy thật tự hào khi được đứng trước một người cô thật vĩ đại, cao cả nhưng cũng gần gũi đến vô cùng. Khi bạn bí thư lớp k57 sư phạm sử lên tặng quà cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 mọi chuyện tưởng sẽ trôi qua bình thường như mọi hôm nhưng thật bất ngờ khi bạn chúc cô xong và đến lượt cô cảm ơn cả lớp rồi cô lại nói tiếp “Cô xin ghi nhận tấm lòng của các em, cô rất vui vì mình là một nhà giáo và được các em quý mến tuy nhiên cô biết các em còn cần phải tặng quà nhiều thày cô giáo nữa nên cô xin gửi lại món quà này cho cả lớp để cả lớp tặng lại cho các thầy cô khác mà các em phải tặng, như từ đầu cô đã nói trước lớp cô sẽ không nhận một món quà nào của sinh viên cả vì cô biết các bạn sinh viên khoa sử ta hầu hết là những người từ ngoại tỉnh lên Hà Nội học với cuộc sống khó khăn vất vả vô cùng, các em phải lo từng bữa ăn, vì vậy cô xin cảm ơn các em” thế rồi bạn bí thư lại đứng lên nói “Thưa cô đây là tấm lòng của chúng em, chúng em xin tặng cô với tấm lòng chân thành nhất, em mong cô nhận cho chúng em vui ạ” cô cười hiền và nói “Cô đã nhận tấm lòng của các em rồi, còn quà thì cô đã thống nhất từ đầu là không nhận quà của các em mà, các em yên tâm, cô rất hiểu các em nghĩ gì, các em đừng thiết phục cô mà làm gì” rồi cô nói chuyện rằng “Khoa sử ta hầu hết các bạn sinh viên đều rất nghèo, các em cố gắng theo học là cô vui rồi, như các em thấy các thày cô khoa ta có tặng nhau cũng chỉ tặng sách thôi chứ không bao giờ mua quà như các em, các em ạ cô muốn khi các em ra trường sẽ không thấy hối hận khi trọng ngôi trường này, ngoài xã hội đã rối ren lắm rồi vào trong đây cô muốn cho các em một điều rằng khi ra khỏi ngôi trường này sẽ có một điều tự hào rằng ít nhất khoa sử ta vẫn có những người thày tận tình hi sinh hết lòng vì học trò mà không mảy may chút lợi lộc gì, cô đã được các thày cô của cô dạy cho điều này, và cô cũng mong rằng các em sau này sẽ có những người làm nghề sư phạm hãy nhớ và xứng đáng là học trò của cô và của những thày cô khoa sử anh hùng. Cô biết khoa ta bên cạnh rất nhiều thày cô liêm khiến thì cũng đã có người nhận tiền sinh viên điều đó là vô cùng hổ thẹn, cô mong rằng chúng ta hãy cùng nhau hành động từ hai phía để tình trạng này chấm dứt”.

Thiết nghĩ rằng bài học hôm nay cô cho chúng em là vô cùng quý giá, rồi mai đây chúng em mỗi người một công việc những bài học của cô sẽ theo chúng em đến suốt cuộc đời và trong số hơn 50 sinh viên này cũng sẽ có những người tiếp tục đứng trên bục giảng và tự hào nói rằng trước đây tôi là sinh viên và “Tôi sẽ không bao giờ nhận quà cáp, phong bì… của học sinh, sinh viên mình”.

Cảm ơn cô, cô đã cho chúng em được hiểu rõ và thấm đượm ý nghĩa câu nói “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Vậy người cô đó là ai, tôi xin tự hào nói rằng đó chính là cô Lý Tường Vân, giảng viên khoa Lịch sử, bộ môn Lịch sử thế giới trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội.

(1) Câu nói của thủ Tướng Phạm Văn Đồng.

Hà Nội: 18/11/2013.

LÝ VIẾT TRƯỜNG

20140103-233355.jpg

Advertisements

One thought on “NGHỀ GIÁO LÀ MỘT NGHỀ CAO QUÝ CẢM ƠN CÔ ĐÃ CHO CHÚNG EM THẤM NHUẦN CÂU NÓI ĐÓ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s