RẢNH RỖI NGỒI BÌNH BÀI THƠ CẢNH NGÀY XUÂN CỦA CỤ NGUYỄN DU


LÝ VIẾT TRƯỜNG
Tôi ngồi suy nghĩ vu vơ và đọc nhẩm bài thơ “Cảnh ngày xuân” của đại thi hào Nguyễn Du mà thấy hay và khâm phục cụ quá bài thơ có sức sống mãnh liệt nó lăn dài theo chiều dài lịch sử.

Cảnh ngày xuân của cụ Nguyễn Du thật đẹp với “Con én đưa thoi” những cánh én bây giờ đã ít dần theo năm tháng rồi cụ Du ơi…

Xưa cụ nói:

“Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê điểm trắng một vài bông hoa”

Con thưa cụ rằng bây giờ mới có mùng 7 tháng giêng mà cảnh đã như ngày hè, hoa lê đã điểm trắng rồi, phải chăng thời cụ sống cách thời con tưởng gần mà hóa hàng ngàn thế kỉ, thời gian trôi cảnh vật, con người và thiên nhiên thay đổi nhanh quá cụ ạ…

Con bây giờ đọc và tưởng tượng cảnh các cụ ngày xưa đi hội trong ngày thanh minh mà con thèm cái không khí đó, thời các con mọi người nô nức đi hội cũng đông lắm cụ ạ nhưng con chẳng biết họ đi để làm gì… Họ cưỡi trên xe máy, oto… họ phi như điên, họ hò hét những câu mà không mà không chỉ những người như con nghĩ họ muốn quay trở về thời nguyên thủy mà có lẽ cụ sống lại thì bài thơ của cụ sẽ phải sửa lại ngay lập tức cụ ạ.

Thay vì đi hội con lại ở nhà nhấm nháp cảnh ngày hội thời cụ sống để được chảy hội thanh minh theo đúng nghĩa của nó…

“Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến oanh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân…”

Ai còn nhớ không những tài tử dai nhân với ngựa xe như nước áo quần như nêm kéo lên Gò Đống với thoi vàng vó rắc, tro tiền gió bay… người xưa đi hội nhưng không quên ơn người đi trước, còn bây giờ buồn lắm cụ ạ, bây giờ mọi người đi chơi để khoe ta đây giàu có, đi thăm thú danh lam thắng cảnh thay vì thưởng thức họ lại chà đạp lên danh thắng nước nhà, họ bẻ cây hái lộc đến nỗi cây trước sân đình chùa tàn tạ, họ khắc tên họ lên di tích lịch sử, danh thắng… họ tự cho họ là vĩ nhân khắc tên vào bia đá, lại có những ngôi chùa để văn bia của những vị thần, những danh nhân hào kiệt phơi nắng mưa và gió sương và ngược lại họ khắc tên những người góp công đức cho nhà chùa, chiền, đền, miếu mạo vào bia đá và xây hiên che rất hoành tráng, thật đáng buồn cụ ạ.

Mới gần đây thôi dư luận lại được dịp rộ lên vì một thiếu nữ nào đó có lẽ xinh sắn cũng chẳng kém gì nàng Kiều của cụ đâu ngang nhiên, hiên ngang ngồi lên bia liệt sĩ rồi tạo dáng chụp ảnh tung lên faceboo khoe. Xưa hiền thục bao nhiêu giờ thô tục bấy nhiêu cụ ạ.

Thưa cụ bây giờ cụ đi suốt chẳng đường du xuân con dám đảm bảo với cụ không còn một bài thơ nào của dân ta vang lên, những bài quan họ, hát xẩm… của dân tộc ta thì chỉ có các cụ già biết ca. Và con đảm bảo rằng bây giờ đi đâu trên khắp đất nước này cụ cũng đều dễ dàng nghe được câu “Gangnam style” rồi câu “Năm nay kinh tế buồn” khắp mọi chốn. Ngay cả trong chương trình “Gặp nhau cuối năm” có uy tín thì “Gangnam style” cũng chui vào và đặc biệt ta không nghe thấy câu quan họ nào, chẳng thấy làn điệu then nào dù biết rằng đó là những làn điệu dân ca đã và sắp được “Unesco” công nhận di sản đâu cả.

Hiện nay dân ta đang có xu thế hay nói cách khác là phong trào di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thế giới mà không quan tâm phát triển, bảo tồn bởi vì họ cho rằng cứ công nhận rồi thì sẽ phát huy được giá trị của di sản đó và quan trọng hơn là sẽ thu được lợi nhuận gấp bội. Xin thưa rằng rất nhiều khách du lịch khi đến Hạ Long họ đều phàn nàn về phong cách phục vụ về an ninh trật tự, nhiều người thốt lên “Một lần nỳ nữa rồi thôi”…

Thời cụ sống còn những dòng suối nhỏ uốn lượn chân núi thật đẹp, còn bây giờ họ lấp suối, những dòng sông dòng suối thay vào màu nước trong và mát bằng dòng suối đen và hôi… Ôi chỉ có mấy trăm năm mà thay đổi nhiều quá cụ Nguyễn Du ạ, nhiều lúc con nghĩ rằng nếu cho mình về sống thời cụ có khi lại hay.

Cụ Nguyễn Du ạ nhiều đêm con mơ được thả mình trong khung cảnh nên thơ mà cụ đã vẽ nên trong đoạn trích“Cảnh ngày xuân” mà hơn 200 năm trước cụ vẽ ra thật êm đềm và thơ mộng.

“Tà tà bóng ngả về tây
Chị em thơ thẩn dan tay ra về
Bước lần theo ngọn tiểu khê
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh
Nao nao dòng nước uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang”

Những nhíp cầu nho nhỏ thời cụ bây giờ chỉ còn xuất hiện trên những vùng cao hẻo lánh hay những vùng nông thôn heo hút thôi, thay vào đó là những cây cầu cốt thép, bê tông… vui thì nhiều nhưng những điều không vui còn nhiều hơn cụ ạ.

LÝ VIẾT TRƯỜNG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s