Yêu ở BALI


Cầm trên tay quyển sách Ăn, Cầu Nguyện, Yêu (Eat, Pray, Love) của tác giả Elizabeth Gilbert, tôi không khỏi bật cười khi đọc những trang viết đầy hóm hỉnh và kịch tính về Bali. Elizabeth Gilbert, một phụ nữ da trắng, tóc vàng với trái tim tan vỡ biết bao lần, cuối cùng lại được chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu ở tận một hòn đảo châu Á xa lắc là Bali. Nghe thật lạ, nhưng Bali đã mê hoặc tôi đến nỗi tôi chắc chắn rằng bất cứ ai đặt chân đến xứ sở này cũng sẽ bị nhiễm “virus tình yêu”.
 

Xứ sở của niềm tin hòa bình…


Chiếc máy bay đưa tôi từ thiên đường mây hạ xuống thiên đường mặt đất vào một chiều tháng mười. Bali dưới tầm mắt tôi duỗi mình như một nàng tiên, đầu gối lên núi lửa, chân chạm biển xanh, ngực căng hương lúa thơm, eo thon rừng nguyên sinh trù phú. Nàng tiên ấy đang được những tia nắng hoàng hôn khoác lên một vẻ đẹp mơ màng, huyền bí. Ùa vào tôi là biển biếc với bờ cát trải dài, những thửa ruộng bậc thanh vàng ươm đang vào mùa gặt, những vành đai rừng xanh tươi, và những ngọn núi lửa sừng sững tạc lên trời sự huy hoàng bí ẩn. 
 
Tôi đã cầm trên tay chiếc vé đi Bali vào ngày 13 tháng Mười, năm 2002, nhiều năm về trước. Nhưng, nhiều năm về trước, giấc mơ Bali của tôi không thành sự thật bởi những kẻ khủng bố đã biến Bali thành biển máu: những quả bom đã giết chết 202 người, trong số đó 164 người nước ngoài và làm rất nhiều người bị thương.
 
Cầm trên tay tấm vé đi Bali vào nhiều năm sau, tôi đinh ninh rằng ký ức đen tối vẫn còn ám ảnh Bali. Vậy mà Bali đã đón chào tôi bằng vẻ đẹp văn hóa rạng ngời của một cô gái mười tám đang ngời xuân sắc: không có thời gian cho sự sợ hãi, nàng quả cảm bước lên phía trước bằng niềm tin hòa bình, thánh thiện.

Và niềm tin hòa bình ấy hiện lên thật nhịp nhàng trên đôi chân của những người phụ nữ đầu đội những mâm hoa quả cao ngất ngưởng mà tôi gặp trên con đường ngoằn ngoèo từ sân bay về thị trấn cổ Ubud. Họ làm tôi kinh ngạc bởi sự uyển chuyển và khéo léo. Trong những bộ sarong truyền thống duyên dáng, những phụ nữ ấy chính là những diễn viên xiếc diệu kỳ nhất thế giới, đội những tác phẩm nghệ thuật kết bằng hoa quả cao gần 1m thoăn thoắt tiến đến các đền thờ để dâng lên lòng tôn kính với đất trời.

Theo chân họ, trái tim tôi cũng ngập tràn một tình yêu thành kính, nguyên sơ. 

Được mệnh danh là “hòn đảo của một ngàn đền thờ”, Bali khiến tôi ngơ ngẩn với nét cổ kính, trang nghiêm của những đền thờ Hindu trải khắp hòn đảo này. Đền thờ Besakih (Đền thờ Mẹ) hơn 1.000 năm tuổi làm tôi lạc lối bởi sự kỳ vĩ của nó. Nằm ở độ cao 1.000 m trên sườn ngọn núi lửa Gunung Agung, đây cũng chính là đền thờ linh thiêng nhất của Bali và đền thờ Hindu lớn nhất ở Indonesia. Putu, anh bạn bản xứ của tôi giải thích rằng, vào năm 1963, ngọn Gunung Agung đã nổ bùng, nham thạch chảy tràn xuống các bản làng lân cận, lấy đi mạng sống của 1.700 người, nhưng không hề chạm đến Đền thờ Besakih. 

Đến thăm các đền thờ nổi tiếng của Bali tôi mới hiểu được sự diệu kỳ của đức tin. Nếu Besakih chênh vênh trên núi, thì đền thờ Tanah Lot lại chênh vênh …giữa biển. Đứng ở đất liền, ngắm Tanah Lot chấp chới trong ánh hoàng hôn trên một tảng đá lớn giữa biển thật là một ấn tượng không thể nào quên. Đền thờ Pura Luhur cũng ấn tượng không kém: vắt vẻo trên sườn núi, phóng tầm mắt xuống những con sóng dài miên man của biển Uluwatu. Đền thờ Pura Tirta Empul ra đời từ năm 926, với nguồn nước suối được cho rằng có khả năng chữa bệnh. Đền thờ Pura Bratan nằm gần hồ Bratan, gối đầu lên những ngọn núi bạt ngàn. Còn đền thờ Goa Lawah là hang động của loài dơi, với hàng ngàn cánh dơi chấp chới vụt vào bóng tối nhá nhem của sự bí ẩn.

 

…đậm sắc màu truyền thống


Đến Bali, bạn sẽ mất …một nửa cuộc đời nếu không được đắm mình vào những điệu múa ngàn đời của người dân nơi đây. Đối với người Bali, mỗi điệu múa không chỉ kể những truyền thuyết về cuộc sống và đức tin của họ, mà còn là những cuộc giao tiếp với thần linh. Múa đã trở thành cuộc sống của người dân nơi đây, một tập quán đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người. Điệu Barong Dance kể về cuộc chiến đấu giữa cái thiện và cái ác. Điệu Legong kể những câu chuyện về tình yêu, được các cô gái trẻ thể hiện với đôi tay uyển chuyển, nhịp chân mạnh mẽ, và gương mặt vô cùng biểu cảm. Kecak là điệu múa kể những câu chuyện về thần linh, thể hiện sự dũng mãnh của một nhóm những người đàn ông cường tráng… 
 

Bất cứ nơi đâu ở Bali, bạn cũng có thể xem những điệu múa này, và các khách sạn, nhà hàng đều thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn. Nhưng đối với tôi, những điệu múa Bali đẹp và nguyên thuỷ nhất chỉ có thể được chiêm ngưỡng ở các bản làng quanh vùng Ubud, nơi người Bali không múa cho khách du lịch mà cho chính họ và bằng niềm tin tín ngưỡng thanh khiết nhất của họ. Tôi không thể nào quên buổi tối ấy ở Bali, khi Putu đưa tôi xuyên qua rừng thẳm trong bóng tối mịt mùng. Sự sợ hãi bóp nghẹt trái tim tôi. Trời không trăng, không sao, ánh sáng duy nhất quanh tôi là đèn pha của chiếc ô tô đang lăn lê bò toài chở chúng tôi qua gập ghềnh đồi núi. Rồi chợt ùa vào tôi là giọng người trầm bổng, những nhịp chân dũng mãnh. Phút chốc tôi được ngồi bên một đống lửa lớn và tròn mắt chứng kiến điệu múa lửa đầy kinh ngạc của các chàng trai. Họ vừa múa vừa hát, và với đôi chân trần bước đi trên lửa. Đôi chân của họ xám đen vì khói, nhưng tuyệt nhiên không bị bỏng, và gương mặt họ rạng rỡ niềm hân hoan.  
 

Trong những ngày nán lại ở thị trấn cổ Ubud, tôi thơ thẩn như lạc về quá khứ. Người Bali thật khéo léo khi biết tận dụng vẻ đẹp thiên nhiên để phát triển du lịch. Ngay tại trung tâm phố cổ Ubud, du khách có thể ung dung ngồi nhấm nháp cà phê hay ăn trưa ngay cạnh …đồng lúa xanh rì rào. Có thật nhiều các vườn cây ăn trái để du khách ghé vào nếm thử và mua các sản phẩm tươi rói vừa được hái trên cành. Những cửa hàng xinh xắn đầy ắp các sản phẩm mỹ nghệ thực sự là những không gian văn hóa đầy màu sắc. Cạnh đó là các quán ăn thơm nức mùi hải sản nướng, mùi cà ri béo ngậy, khiến tôi không khỏi xôn xao. Bước vài bước khỏi trung tâm Ubud, tôi đã lạc vào sự xanh thẳm của những thửa ruộng bậc thang ngan ngát mùi lúa đang đơm đòng. Cạnh đó là những vạt rừng với những cây cổ thụ vút lên trời xanh.
 

Khách sạn của tôi ở Ubud mang tên Tjampuhan và cũng chính là một không gian văn hoá. Phòng của tôi ở cheo leo trên sườn núi, và tôi được bạt ngàn núi non vòng cánh tay ôm ấp. Cạnh giường ngủ, không phải là những bông hồng kiêu sa được cắm trong lọ thủy tinh, mà là những bông dâm bụt giản dị mộc mạc được hái ngoài vườn còn đẫm sương đêm. Và những bông hoa sứ dịu dàng tỏa hương trong phòng tắm. Ban đêm những con đom đóm như trở về từ tuổi thơ, dắt tôi vào những giấc mơ trong trẻo. Buổi sáng, tôi thức dậy với tiếng chim hót và những giọt sương lung linh tinh khiết. Và ngoài kia, những người phụ nữ Bali đang nhẹ nhàng hái những bông dâm bụt còn đẫm sương, đặt chúng lên những tảng đá lớn, thì thầm nguyện cầu. Không chỉ trên ngọn đồi của khách sạn, mà trên mọi con đường của Bali, tôi đã thấy những thân cây, tảng đá to được choàng váy áo. Với đức tin mãnh liệt, người Bali tin rằng chúng là nơi trú ngụ của thần linh.
 
 
Điều khiến tôi say đắm Bali chính là những tập tục ngàn đời của nơi đây, và cách mà người Bali không để làn sóng du lịch thay đổi cuộc sống của mình. Họ vẫn sống, vẫn tin và vẫn yêu, một cách vô điều kiện. Và nhờ đặt chân đến Bali, tôi thấy mình đã được tẩy rửa khỏi sự phiền muộn, lo toan, để chìm đắm vào sắc màu của văn hoá và vẻ đẹp nguyên sơ mà thiên nhiên ban tặng. 
 

và cơ hội khám phá


Bali còn là thiên đường đối với những ai ưa thích mạo hiểm. Ngoài các bãi biển đông nườm nượp khách du lịch như Kuta, Legian, Nusa Dua và Seminyak, còn có những bãi biển hẻo lánh xinh đẹp như Balangan, Geger, Bias Tugal, Ungasan, và Amed cho khách du lịch thoả thích tắm biển, lướt sóng, lặn xem san hô… Những ngày ở Bali, tôi thỏa thích vẫy vùng trong biển xanh khi mặt trời lên, rồi khi mặt trời xuống, tôi để chân trần lang thang trên biển vắng cùng người đàn ông của đời mình. Tôi đã tựa đầu vào vai anh, và nghe anh thầm thì những lời yêu thương nhất cùng những tiếng sóng đẫm trăng.

Bên cạnh biển, cách bản làng của Bali khiến tôi mê mẩn. Ước gì có thật nhiều thời gian để “lê la” khám phá hết các bản làng. Nào là làng Batubulan chuyên về các sản phẩm chạm khắc đá nghệ thuật, làng Celuk của trang sức vàng và bạc, làng Mas của các sản phẩm gỗ và làng Pengosekan của các hoạ sĩ với những bức tranh đầy mê hoặc. Ở những ngôi làng này, du khách có thể đến chơi, tham quan, mua sắm, xem các điệu múa truyền thống, nếm thử ẩm thực bản địa, và kết hợp với việc thám hiểm núi rừng.

Đối với tôi, việc khám phá ẩm thực Bali là một trải nghiệm quý giá. Cũng như nhiều nơi ở châu Á, ăn uống ở ven đường bao giờ cũng thú vị hơn ở các nhà hàng sang trọng. Các quán ăn nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ đã là nơi dâng lên các món ăn tươi rói, nóng hổi, cay xé lưỡi và ngậy đến mê mẩn. Tôi vội ghi tên các món ăn Bali mà tôi yêu thích vào danh sách ẩm thực của mình: Nasi Goreng (cơm chiên), Satay (thịt xiên nướng), Mie Goreng (mỳ chiên), Sayur Urab (gỏi rau cay), Opor Ayam (Cà ri gà), Sambal Udang (Tôm cay), Babi Guling (lợn sữa quay), Bebek Betutu (vịt quấn lá chuối), Beef Rendang (bò hầm dừa), Nasi Campur (cơm thập cẩm)….
 


Có lẽ, một trong những nét đáng quý nhất của Bali là sự thân thiện và hiếu khách của cư dân hòn đảo này. Ở đây hơn một tuần, tôi không gặp phải sự chèo kéo, nài nỉ nào. Bước vào một cửa hàng nhỏ, tôi trả giá thoải mái, và cũng có thể bước ra thoải mái, không mua một thứ gì mà vẫn được đưa tiễn với một nụ cười. Nụ cười ấy đã níu trái tim tôi ở lại với Bali. Tôi ghen tị với biết bao những người bạn mới, những du khách thập phương mà tôi đã gặp ở nơi này, những người trở lại đây lần thứ 5 hoặc thứ 6. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ cùng họ quay trở lại nơi này. Quay trở lại, để được Ăn, Cầu nguyện và Yêu.
 
Đến Bali cần biết:


• Bali có dân số hơn 4 triệu người, phần lớn theo đạo Hindu. Người Bali rất sùng tín, vì vậy khách du lịch cần chú ý và tuân thủ các quy định về việc ăn mặc kín đáo khi vào đền thờ ở Bali. Du khách phải quấn sarong mới được vào đền. Bạn có thể mua một chiếc sarong để làm kỷ niệm khi mới đến Bali và mang theo để tránh việc phải thuê sarong với giá khá cao.
 
• Từ Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến Bali. Cách tốt nhất là đặt vé Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Air Asia hoặc Tiger Airways sang Malaysia hay Singapore rồi nối chuyến tới Bali. 
 
• Quà lưu niệm ở Bali rất phong phú. Bạn có thể thoải mái trả giá để đem về các món quà lưu niệm đặc biệt như mặt nạ, sarong, tượng gỗ hoặc đá, tranh vẽ, túi và ví da…
• Ubud có rất nhiều các khách sạn dành cho khách du lịch bụi với giá khoảng vài trăm ngàn đồng cho một phòng trọ bình dân, sạch sẽ. Các resort cạnh biển có mức giá cao hơn, từ hơn 1 triệu đồng/đêm. Hãy tham khảo và đặt chỗ trước trên http://www.tripadvisor.com, http://www.bali.com, hoặc http://www.agoda.com để tránh việc không có chỗ ở vào mùa cao điểm.
 
• Bali nóng quanh năm, nhưng những trận mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bạn nên mang theo dù (ô), áo khoác tránh mưa, giày đi bộ và leo núi, mũ, kem chống nắng và thuốc chống muỗi.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s