Tuổi thơ


20131217-234021.jpg

Kể hoài cũng không hết chuyện, lúc nhỏ mình là chuyên gia nghịch dại. Con gái mà chơi sứt đầu đổ máu là bình thường à. Hồi đó bé lắm, chắc lớp 2, có nuôi 1 con gà đặt tên là Bi Dim, mình cắt ca cắt củm nuôi nó. Cứ buổi sáng là vãi gạo cho em gà ăn,

tôi về cho em vô lồng đóng cửa lại. Em gà được chăm sóc cẩn thận lắm, lớn vèo vèo. Nhớ có hôm em đi đá nhau chảy máu, mò về mình lục tung tủ thuốc để lấy… băng keo cá nhân băng bó cho em ấy. Khi em Bi Dim được 6 tháng tuổi, mẹ bắt em để thịt giỗ ông cố. Vậy là mình hờn mấy ngày liền, không ăn, lấy lại cái lông cánh em Bi Dim bỏ dưới gối. Tối nhìn mà thút thít.
Mình thuộc dạng siêu lì, trưa nắng mẹ biểu đi ngủ, vậy mà cứ lẳng lặng, chờ mẹ làm việc là chạy phánh ra cái lò gạch gần nhà. Gạch ở đó làm từ đất sét, lũ trẻ con trong xóm cứ hay qua đó vác đất sét về nhà nặn xe, nặn bánh, nặn người… đủ thể loại. Người lớn cũng đem về nặn làm 3 ông đầu râu nấu nướng, rồi đắp tường… Hồi đó chưa có đất sét màu thơm thơm như bây giờ đâu. Mà được cái khôn, làm xe mình lấy cái cây tăm nhỏ, đục dưới xe để khô, sau đó đút cây tăm bé hơn vào, gắn bánh, xe chạy phà phà. Được mấy bữa chán, đem ra đạp chẹp bẹp.
Nói vậy thôi, mình cũng không ngu lắm, lũ bạn mình bắt chuồn chuồn hùm cho nó cắn rốn để biết bơi. mà thương quá, con chuồn chuồn hùm so với mấy đứa bé lớp 2 nó to cỡ nào, đưa vô rốn nó làm 1 phát khóc rầm trời. Nó biểu mình thử, mà mình đâu có ngu. Xưa chỉ toàn mình xúi dại người ta thôi. Chứ dễ gì ai xúi dại được mình. Chuồn chuồn cắn muốn lở rốn mà có đứa nào biết bơi đâu, thả xuống suối quặp quặp uống nước liền. Mà lúc nhỏ mình cũng sướng, không có chăn trâu chăn bò gì cả. Chỉ có bu theo dì đi qua mấy cánh đồng, dì dắt bò, mình cầm roi đi sau quất quất cho vui. Nhớ có lần, mình đi sau, thấy bò ăn lúa, mình cầm roi cho nó 1 phát thật mạnh, con bò đau quá, lao chạy tông vào dì, dì né, báo hại dì mình uống nước ruộng. Vậy là từ hôm đó, hết đi chăn bò với dì.
Mình rất hay leo trèo, cứ như khỉ á. Mỗi lần kiếm mình không ra, mẹ ra vườn thì đường nào cũng bắt gặp mình ngồi trên ngọn cây. Ăn ổi no lại bỏ cơm, bị la hoài vẫn không ngán. Rồi cái cây trứng cá to đùng trước nhà, nó có 3 nhánh. Mình xí 1 nhánh, 2 nhánh còn lại 2 đứa em mình xí, vậy là 3 chị em 3 nhánh trứng cá, mình gọi đó là nhà. Cái nhà mình thích lắm, trái chín nhiều hơn 2 đứa em, tụi nó hay leo qua bứt trộm trứng cá nhà mình, tới hồi mình lén trộm lại bọn nó la tóe. Nói vậy thôi, chị em mình yêu thương nhau lắm, đụng vào đứa nào là 2 đứa còn lại đánh hội đồng. Ngày trước trong xóm có thằng nhỏ đơn phương độc mã mà láo lắm, cái gì cũng méc mẹ. Nó đánh em mình xong còn về méc mẹ là em mình đánh nó. Nhớ hôm đó, sẵn mấy trái ổi mới hái vô, ba chị em dụ nó vô nhà, đè đập nó 1 trận, nó khóc ầm trời, biết đường nào nó cũng về méc mẹ. Vậy là cho nó trái ổi, về nó im thin thít. Đúng là con nít thiệt. (Mình hơn nó 2 tuổi đấy nhé, được gọi là người lớn rồi).
Ngày bé còn biết bao nhiêu chuyện để kể, nhớ lắm. Nhớ cái thời tắm mưa, lông bông ăn trái dại, kết hợp dăm ba thứ lá, nhai chung vào với nhau cho ra cái nước màu đo đỏ, như trầu. Nhớ cái thời chơi trò cô dâu chú rể, mình lúc đó khoái làm cô dâu phếch. Mẹ đầu tư cho bộ đồ hàng, siêng lắm thì bày biện, kê mấy hòn gạch, nhóm lá đốt, đem cái trứng đập vô lon sửa bò, đổ nước, nấu lên. Rồi lấy cái lon sửa bò ấy nấu cơm ăn. Vậy mà mấy đứa trong xóm ăn ngon lành. Có lần, chổng mông thổi lửa, lá ướt, khói bay mù trời mà vẫn thấy vui. Đâu đó, một chút xíu, tuổi thơ thoáng hiện về trong tâm trí mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s