Mong anh quay về?


20131218-000007.jpg

Cũng đã lâu lắm rồi, em không còn cảm giác được yêu thương, che chở và hạnh phúc bên anh nữa. Tại sao vậy ạ. Cái gì có thể làm anh thay đổi nhanh tới vậy. Mới ngày hôm qua, em còn ở trong vòng tay anh. Anh ôm em vào lòng, che chở và hạnh phúc lắm mà. Anh kéo sát em lại gần anh hơn, như thể anh không muốn xa em, anh không muốn mất em. Nhưng giờ thì sao hả anh. Tất cả những điều đó giờ chỉ giống như một giấc mơ, xa xôi và lạnh lùng phải không anh.

Em cứ ngồi đợi, cứ ngồi chờ từng tin nhắn của anh, từng cuộc điện thoại của anh, nhưng dường như câu trả lời em luôn nhận được đó là sự im lặng. Anh có biết em sợ như thế nào không. Em lo lắng và nươc mắt em lại rơi. Tại sao vậy anh. Anh đang cố tình trốn tránh em. Gặp em anh như người dưng. Em đã chấp nhận yêu anh mà phải dấu kín trước mặt mọi người, chỉ như thể chúng ta đơn thuần là đồng nghiệp. Nhìn thấy anh vui vẻ bên đồng nghiệp khác, tim em nhói đau, nước mắt em lại nhẹ nhàng rơi. Em không làm gì được bởi trong con mắt mọi người em chỉ giống như 1 đồng nghiệp mà thui, em làm gì có quyền được ghen, được giận khi anh vui vẻ với người khác đúng không anh.

Thời gian cứ thế trôi đi, nỗi đau của em dẫn thắt lại, nỗi nhớ anh dần nguôi ngoai, vì dù em có cố nhớ anh thì cai em nhận được chỉ là sự đợi chờ trong vô vọng mà thôi. Em hỏi anh “Anh còn yêu em nữa không”? chưa bao giờ anh trả lời vào câu hỏi đó, Anh mắng em là nghĩ linh tinh. Anh nói anh bận quá nhiều việc không có thời gian dành cho em. Nhưng chỉ ngày hôm qua và trước đó anh dành cho em rất nhiều thời gian. Tối nào đi làm về anh cũng qua nhà đón em, 2 đứa đi ăn rùi đi lang thang. Cảm giấc hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng từ lúc em nhận lời yêu anh, em chăm sóc quan tâm anh, thì anh thờ ơ và lãnh đạm. Anh không để ý tới sự có mặt hay tình yêu em dành cho anh. Nghĩa là sao hả anh.

Nếu thực sự anh không còn yêu em nữa, sao anh không nói 1 lời, em sẽ đi và đi thật xa và cầu chúc anh hạnh phúc. Nhưng im lặng luôn là câu trả lời cho mọi suy nghĩ của em, Em đau khổ lắm anh biết không. Thời gian dài chúng ta ở gần nhau nhưng không bao giờ được gặp nhau. Khoảng cách sao xa xôi quá vậy anh. Em muốn được dựa vào vai anh khi em mệt. Em muốn được ôm anh khi em buồn. Em muốn được chạm vào khuôn mặt anh khi em nhớ anh. Nhưng giờ đây em chỉ còn mình em và nỗi đau dấu kín trong tim mà không thể sẻ chia với ai.

Em sẽ đi, sẽ không đợi anh nữa. Sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Dù nỗi đau này nó sẽ xé nát trái tim em, Em yêu anh và mãi mãi yêu anh nhiều lắm. Anh của em à.

Anh mãi mãi ở trong trái tim của Nấm.

Cầu chúc anh bình an và hạnh phúc. Mãi đợi chờ anh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s