DẠI KHỜ


20131216-233750.jpg

Một Bài Thơ, Không Chỉ Là Thơ

Xuân Diệu thường viết về tình yêu. Đó là điều mà nhân loại đã đuổi bắt và khổ đau trong vạn kiếp muôn đời. Nghệ thuật, sự sáng tạo, sự sống tất cả đều bắt nguồn từ thương yêu.

Bản chất của sự phóng tâm tìm cầu không khiến cho người ta khổ đau. Chính vì những cái thấy, cái nhìn phiến diện và giới hạn chúng ta đã bôi đen thực tại.

DẠI KHỜ

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kìm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.

Nguồn: Tập thơ “Gửi Hương Cho Gió” (1945)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s