BÀI HỌC CẢM ĐỘNG TRONG THẢM HỌA Ở NHẬT BẢN


20131214-080446.jpg

Trận động đất cùng sóng thần hôm 11/03 vừa qua tại Nhật Bản đã gây ra một thảm họa vô cùng thảm khốc, nhưng trong chính hoàn cảnh đau thương đó lại có những câu chuyện cảm động khiến người ta phải rơi lệ và cảm phục tinh thần bất khuất của người dân Nhật Bản:

Những người may mắn sống sót

Dòng người xếp hàng nhận cứu trợ

Tối hôm qua, tôi được phái tới một trường tiểu học để phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng dài những người xếp hàng, một cậu bé chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi đã ghây chú ý cho tôi. Trời rất lạnh mà cậu bé lại xếp hàng cuối cùng, sợ đến phiên của cậu thì chắc chẳng còn thức ăn nên tôi bước tới hỏi thăm.

Cậu bé kể lại, cậu đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến. Cha của cậu làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường cậu nhìn thấy chiếc xe và cha cậu bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Nhà cậu bé nằm ngay bờ biển, mẹ và em của cậu chắc cũng không chạy kịp. Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến người thân ra đi mà bản thân không thể làm được gì.Cậu bé quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân.

Nhìn thấy cậu lạnh tôi cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người cậu. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài. Tôi nhặt lên đưa cho cậu bé và nói: ” Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”. Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, cúi người cảm ơn.

Tôi tưởng cậu bé sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng , tôi hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời: ” Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để mọi người không nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuân mặt tôi. Thật cảm động, không ngờ một cậu bé 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Tất cả những gì còn lại sau sóng thần

Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

20131214-080433.jpg

20131214-080400.jpg

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s